Tiếng cười của anh ta kích thích Thượng Quan Tuyền, lời anh ta nói lại
càng khiến trái tim Thượng Quan Tuyền run lên. Cô há to miệng thở hổn
hển, sắc mặt tái nhợt!
- Nhìn bộ dạng của cô hiện giờ… Chậc chậc…
Ánh mắt Phong toát lên sự hèn mọn và khinh thường, ra vẻ tiếc hận lắc
đầu nói:
- Đây là đặc công xuất sắc nhất của Niếp Ngân, thật sự đúng là rất giống
Thanh Đồng, không tiếc phản bội tổ chức để yêu người đàn ông khác. Chỉ
đáng tiếc là người cô yêu lại không có dũng khí để đến đây, càng không
dám tới cứu cô ra ngoài, vì bảo vệ bản thân mà hắn tình nguyện để cô chết
trong tay tôi!
Thượng Quan Tuyền cố gắng tiêu hóa lời Phong nói, đầu óc cô quay
cuồng. Cô tin rằng Lãnh Thiên Dục không như lời Phong nói. Lát sau, đôi
mắt cô lóe lên tia châm biếm, cô ngẩng đầu nhìn Phong nói:
- Một khi đã như vậy, tại sao anh không giết tôi đi?
Phong hơi giật mình, anh ta chỉ muốn đả kích vào lòng tin của Thượng
Quan Tuyền mà thôi, không ngờ cô lại hỏi như vậy.
Nhìn vẻ mặt sững sờ của anh ta, trong lòng Thượng Quan Tuyền càng
thêm sáng tỏ…
- Anh không dám giết tôi là vì anh vẫn không xác định được sự quan
trọng của tôi trong lòng Lãnh Thiên Dục!
Cô không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng điệu thong thả và
đầy kiên định.