- Anh muốn tôi chết nhưng hiện giờ không thể xuống tay vì anh biết,
nếu không giết tôi thì vẫn còn cơ hội uy hiếp Lãnh Thiên Dục, nhưng một
khi giết tôi rồi, trong tay anh sẽ không còn lợi thế nào nữa!
- Haha…
Phong bật cười haha, ngay sau đó nụ cười trên mặt anh ta tắt ngấm, gằn
từng tiếng một:
- Cô quả là thông minh, chỉ là… tuy hiện tại tôi không thể giết cô nhưng
tôi có thể hành hạ cô. Cô là người mà cả Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân
đều yêu, tôi sẽ khiến cho bọn họ phải nếm mùi đau khổ!
- Anh muốn làm gì? – Thượng Quan Tuyền nghe xong, trong đầu vang
lên tiếng cảnh báo.
- Làm gì ư?
Phong cười đầy quái dị, ngón tay thon dài từ từ trượt xuống cằm cô rồi
lướt theo từng đường cong trên người cô…
- Tôi chỉ muốn để cho mấy người anh em bên ngoài hưởng thụ một chút
thôi, tôi nghĩ bọn họ chưa bao giờ được nếm thử mùi vị của phụ nữ có
thai…
- Anh dám!
Thượng Quan Tuyền nghe xong, cảm thấy mồ hôi lạnh toát sống lưng,
sự sợ hãi dâng lên như thủy triều nhấn chìm cô…
Phong nhún vai, thoải mái lên tiếng:
- Dám hay không ngày mai cô sẽ biết. Tuy hiện tại tôi không thể giết cô
nhưng tôi sẽ hành hạ cô. Bắt đầu từ ngày mai trở đi, chỉ cần Lãnh Thiên
Dục chưa cứu cô một ngày thì sẽ là một ngày cô bị những gã đàn ông ngoài