- Vô dụng thôi, Niếp Ngân, cậu ta chắc chắn sẽ không nghe điện thoại
của anh đâu! – Lãnh Thiên Dục đưa tay xoa bóp hai huyệt thái dương đau
nhức.
- Phong vốn là người của tổ chức các anh nhưng tôi nghĩ hành động của
cậu ta rõ ràng là đã phản bội là ý định ban đầu của hai người. Giờ cậu ta
không chỉ muốn ngồi lên cái ghế lão đại của Mafia mà còn coi Thượng
Quan Tuyền là cái đinh gỉ trong mắt.
- Nếu tôi đoán không sai thì mục đích hôm nay cậu muốn gặp tôi chính
là muốn mượn sức của tôi để tìm Tuyền! – Niếp Ngân bình tĩnh lên tiếng.
- Đúng!
Lãnh Thiên Dục không hề che giấu mục đích của mình: “Bây giờ Phong
đã lôi kéo được mấy gia tộc trong Mafia, mục đích cuối cùng của cậu ta là
muốn bức tôi rời khỏi vị trí này. Còn với tổ chức BABY-M, tôi nghĩ cậu ta
cũng muốn lôi kéo được một ít thế lực, nếu không cậu ta sẽ không bắt cóc
Thượng Quan Tuyền!
Vẻ mặt Niếp Ngân càng thêm nặng nề và lạnh lẽo, anh ta biết Lãnh
Thiên Dục không nói sai. Tuy Phong thuộc phe anh ta nhưng trong tổ chức
Phong cũng có thế lực riêng, nếu Phong muốn ra tay thì cũng là chuyện có
thể xảy ra.
Rõ ràng hành động của Phong đã vượt xa ra khỏi ý định ban đầu của hai
người, mục đích cũng đã quá rõ, Phong không chỉ muốn tính mạng của
Lãnh Thiên Dục mà chính bản thân anh ta cũng nằm trong kế hoạch của
Phong.
Nghĩ tới đây, Niếp Ngân cảm thấy trái tim mình lạnh giá đi nhiều. Anh
ta và Phong cùng được cha nuôi huấn luyện, tuy nói đặc công không có tình
cảm với nhau nhưng từ nhỏ đến lớn, hai người cũng khá hiểu nhau. Chỉ
không ngờ quyền lực lại có thể làm thay đổi nhân tính của con người.