Về phía Lãnh Thiên Dục, Niếp Ngân biết người đàn ông này thật sự yêu
Thượng Quan Tuyền, vì cô, hắn tình nguyện gạt bỏ hận thù cá nhân sang
một bên để liên thủ cùng anh ta. Anh ta biết chắc chắn trong tổ chức Mafia
đã xảy ra chuyện, nếu không phải như vậy thì Lãnh Thiên Dục cũng sẽ
không hợp tác với anh ta.
- Được, tôi đồng ý! Tôi sẽ phái người nhanh chóng tìm ra tung tích của
Tuyền! – Niếp Ngân dứt khoát đáp lời.
Lãnh Thiên Dục không ngờ Niếp Ngân lại đồng ý nhanh như vậy, hắn
hơi run lên, ánh mắt phức tạp rồi lên tiếng: “Cám ơn!”
Đây là lần đầu tiên hắn nói lời cám ơn với Niếp Ngân, một câu cảm ơn
thật lòng chứ không hề giả tạo, hắn chỉ cảm thấy tâm trạng lúc này rất phức
tạp.
Niếp Ngân nhìn Lãnh Thiên Dục, anh ta cũng phát hiện ra sự khác
thường của hắn. Lát sau, anh ta cất giọng nhàn nhạt: “Tôi tự nguyện của
Tuyền, cậu đừng quên Tuyền cũng là người tôi yêu!”
***
Sự hợp tác giữa Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân được tiến hành trong bí
mật vậy nên không gây chú ý quá nhiều, trong khi đó, Phong cũng bắt đầu
triển khai tiếp kế hoạch đã vạch sẵn của mình.
Màn đêm buông xuống mang theo cơn dông, bóng tối đen kịp bao phủ
lên khắp mọi thứ. Tia chớp lóe sáng giữa bầu trời đen, sau đó tiếng sấm ầm
ầm vang lên, mưa như trút nước, dường như muốn quét sạch tội ác!
Giáo phụ William sau khi nhận được điện thoại của Phong liền bảo
thuộc hạ lui ra ngoài, ngay cả mấy người vệ sĩ thân cận cũng được giảm
bớt. Tuy ông ta không biết tại sao đêm tối mưa gió thế này mà Phong lại có