chất giọng con gái sẽ lập tức tố cáo thân phận của cô.
Lãnh Thiên Dục nheo đôi mắt chim ưng lại, nhìn người phục vụ trước
mặt không hề chớp mắt.
Thượng Quan Tuyền bị nhìn chằm chằm khiến trong lòng thấy hơi chột
dạ, chẳng lẽ hắn nhận ra cô rồi sao? Không! Tuyệt đối không có chuyện đó!
Nghĩ vậy, cô liền kính cẩn đưa ly rượu trong khay cho Lãnh Thiên
Dục...
Lãnh Thiên Dục không nói gì, hắn như có điều đang suy nghĩ rồi cầm ly
rượu lên, sau đó lại đưa mắt quan sát. Chỉ trong chốc lát, hắn nâng ly lên,
uống một hơi cạn sạch!
Ánh mắt của người đàn ông này quá sắc bén khiến Thượng Quan Tuyền
không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, sợ bị hắn nghi ngờ. Cô vừa
định quay người rời đi...
- Cất ly rượu này đi!
Giọng nói của Lãnh Thiên Dục vang lên, đồng thời định đặt chiếc ly lên
khay. Nhưng hắn không ngờ người phục vụ lại định rời đi, trong nháy mắt,
chiếc ly được thả ra...
Khi chiếc ly thủy tinh trống không chỉ còn cách khay khoảng một
milimet...
Thượng Quan Tuyền sốt ruột, lập tức nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy chiếc ly
rỗng...
Ly rượu an toàn nằm ngay ngắn trên khay của Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền làm vậy là có mục đích! Nếu chiếc ly thủy tinh
này rơi vỡ xuống đất sẽ tạo ra âm thanh chói tai, thu hút sự chú ý của mọi