Cô quay đầu, ra dáng một người phục vụ đang chờ đợi yêu cầu của
khách.
Nhưng Lãnh Thiên Dục lại chẳng có hành động gì khác, hắn chỉ nhìn
người phục vụ trước mặt đầy hứng thú. Khi ánh mắt hắn vô tình nhìn vào
chiếc cổ trắng nõn của cậu ta thì liền nhếch môi lên cười khẩy.
Thượng Quan Tuyền còn chưa hiểu ý đồ của hắn thì đã thấy Lãnh Thiên
Dục chậm rãi cúi đầu xuống...
Thượng Quan Tuyền mở to hai mắt, hít sâu một hơi nhưng còn chưa kịp
thở ra, cô đã cảm nhận được hơi thở đàn ông nồng đậm của Lãnh Thiên
Dục phả vào tai mình.
Trái tim cô kêu “Thịch” một tiếng, suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô nhanh chóng muốn thoát khỏi Lãnh Thiên Dục, tránh xa phạm vi hơi
thở nguy hiểm của hắn.
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục dần trầm xuống, vẻ mặt cũng lạnh đi, toàn
thân hắn tỏa ra khí thế vương giả không ai có thể xâm phạm.
Hắn nhếch mép lên nói: “Đàn ông thì phải có dáng vẻ của đàn ông,
đừng có yểu điệu như con gái, như vậy... càng hấp dẫn đàn ông hơn”.
Nói xong, hắn híp đôi mắt chim ưng nhìn gương mặt ngày càng trở nên
khó coi của người phục vụ, đôi mắt đen vụt qua tia sáng lạ!
Thượng Quan Tuyền cảm thấy cực kì khó thở, cô có cảm giác không ổn.
Người đàn ông này đã phát hiện ra cô không bình thường, có lẽ tồi tệ hơn là
hắn đã nhận ra cô!
Cô đưa tay sờ vào Cỏ bốn lá ở dưới khay, bí quá hóa liều, không phải là
cô chưa từng áp dụng phương pháp này, mà mỗi lần áp dụng cô đều có thể
chạy thoát thuận lợi!