người. Nghiêm trọng hơn là cô sẽ bị mắng, người mắng sẽ tha hồ chửi bới
cô, mà chuyện một người phục vụ không thể mở miệng nói sẽ khiến người
khác không thể không nghi ngờ.
Nhưng Thượng Quan Tuyền lại lần nữa ý thức được mình vừa gây ra
một chuyện cực kì nghiêm trọng. Dù tránh được sự chú ý của mọi người
xung quanh nhưng cô lại thu hút sự chú ý của Lãnh Thiên Dục!
Rốt cuộc Thượng Quan Tuyền cũng hiểu ra dù làm thế nào thì cô cũng
đều đi vào ngõ cụt!
Lãnh Thiên Dục vừa định xoay người đi nhưng rõ ràng đã bị hành động
vừa rồi của người phục vụ khơi lên hứng thú. Hắn dừng bước đánh giá
người phục vụ bằng ánh mắt giá lạnh từ trên xuống dưới!
Lần đầu tiên nhìn hắn đã cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng hắn
cho rằng chỉ là ảo giác của mình mà thôi! Nhưng hành động vừa rồi của
cậu ta rõ ràng đã nói lên rằng cậu ta không phải là một người bình thường.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy bức bách, tiến không được mà lùi cũng
chẳng xong.
- Cậu thật nhanh nhẹn! – Lãnh Thiên Dục từ tốn mở miệng, vừa nói vừa
quan sát vẻ mặt của cậu ta không hề chớp mắt.
Thượng Quan Tuyền thầm than một tiếng, sau đó cô ngước mắt lên rồi
nở nụ cười, cung kính nhìn Lãnh Thiên Dục rồi xoay người định đi.
Nhưng ngay sau đó, cánh tay Thượng Quan Tuyền liền bị Lãnh Thiên
Dục giữ chặt.
Thượng Quan Tuyền giật mình rồi dần cảm thấy lo lắng. Cô buộc mình
phải tỉnh táo lại, không được hốt hoảng như vậy.