đã cùng đường, Lãnh Thiên Dục biết nếu lúc này hắn không đi cứu Thượng
Quan Tuyền thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Phong lại bấm một nút trên chiếc điều khiển rồi nói: “Yêu cầu của tôi
rất đơn giản, thứ nhất, thả tôi đi; thứ hai, đi theo tôi!”
- Lão đại, không được…
Vân và Vũ nghe vậy, sắc mặt cả kinh, ngay sau đó Lôi đã ngăn bọn họ
lại!
Lãnh Thiên Dục không nghĩ ngợi gì nhiều mà nói luôn: “Được, tôi đồng
ý!”
- Haha…
Ánh mắt Phong lóe lên tia đắc ý, hắn ngửa đầu cười to. Sau đó hắn chỉ
vào Niếp Ngân rồi nói:
- Còn anh thì sao?
Niếp Ngân bước lên một bước, vẻ mặt hết sức nặng nề và nghiêm túc:
“Tôi đồng ý!”
***
Có thể khiến cho hàng trăm người trong hội trường lui về phía sau cũng
chỉ có một mình Phong mà thôi. Hơn nữa, điều khiến hắn đắc ý hơn chính
là Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân lại ngoan ngoãn đi theo hắn.
Sau khi hai người lên xe, khuất khỏi tầm mắt của mọi người thì lập tức
bị trói chân tay lại. Chiếc xe phóng như điên, cuối cùng đi vào một căn mật
thất mà Phong đã chuẩn bị từ trước.