Phong ra lệnh tháo khăn bịt mắt của hai người ra. Liền lúc đó, một
thuộc hạ vội vàng ghé tai nói gì đó với hắn.
Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên cực kì khó coi! die๖nda๖nleq๖uyd๖on
Thượng Quan Tuyền đã chạy thoát, Mạt Đức đã chết!
Sao có thể?
Sao cô ta có thể trốn thoát khỏi đó? Chẳng lẽ còn có ai khác cứu cô ta?
Nhưng…
Khóe môi của Phong chậm rãi cong lên… hắn vẫn có cách khiến cô ta
quay lại.
Vì hắn muốn cả ba mạng người!
Nghĩ đến đây, Phong lại ghé tai ra lệnh cho thuộc hạ, trên khuôn mặt
hắn là nụ cười giả tạo.
Miếng vải che mắt bị giật xuống…
Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân vừa mở mắt ra là nhìn Phong, sau đó đưa
mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện hai người đang bị trói lại vào nhau.
- Phong, Thượng Quan Tuyền đâu?
Lãnh Thiên Dục không hề quan tâm đến an nguy của bản thân, sở dĩ hắn
làm theo lời Phong là vì muốn đảm bảo sự an toàn của Thượng Quan
Tuyền trước rồi mới tính sau!
Niếp Ngân cũng có cùng suy nghĩ như vậy!
Phong chậm rãi lên tiếng: “Các anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ cho cả
ba người được đoàn tụ!”. Nói xong, hắn nở nụ cười nham hiểm rồi đi ra