khỏi mật thất.
***
Thượng Quan Tuyền không biết làm thế nào để có thể ôm thi thể toàn
máu của Yaelle quay về. Khi thấy Lôi, cô không kiên trì nổi nữa, ngất xỉu.
Mấy tiếng sau, cô đột nhiên tỉnh lại, phát hiện ngoài Lôi đang ở bên
cạnh thì còn hai người cô chưa từng gặp qua.
- Bọn họ là Vân và Vũ, hai vị chấp pháp khác của lão đại! – Lôi giải
thích, ánh mắt phức tạp và vẻ mặt đầy lo lắng không che giấu nổi.
Thượng Quan Tuyền vô lực gật đầu, sau đó cô vội vàng lên tiếng:
- Đúng rồi, Phong đâu? Mọi người phải đề phòng hắn ta, hắn sẽ hại
Thiên Dục…
Lôi giơ tay lên ngắt lời cô: “Đã muộn rồi...”
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, cả người run lên: “Đã chậm rồi? Anh có
ý gì?”
Cô nhìn quanh bốn phía rồi túm chặt tay áo Lôi, ánh mắt đầy sốt ruột:
“Thiên Dục đâu? Anh ấy đâu rồi?”
Trong lòng cô có dự cảm chẳng lành...
- Vì sự an nguy của cô nên lão đại và Niếp Ngân đi theo Phong, nhưng
không ngờ cô lại bỏ trốn được, vậy lão đại...
Vân không nói tiếp nữa, ánh mắt đầy lo lắng...
Thượng Quan Tuyền đột nhiên đứng bật dậy.
Ông Trời đang trêu đùa bọn họ sao?