Trên màn hình hiện ra khuôn mặt hờ hững từ xưa đến nay của Lãnh
Thiên Dục…
Mọi người như ngừng hở, lập tức chăm chú theo dõi đoạn tin nhắn…
- Mọi người, mọi người không cần lo lắng cho tớ và Tuyền. Tuyền
muốn có một đám người trong thế giới băng tuyết nên tớ đã quyết định đưa
cô ấy đi Bắc cực để thành hôn để cô ấy có những kỷ niệm tuyệt đẹp nhất.
Về vấn đề hôn lễ mọi người đã chuẩn bị, thật ngại quá, sau khi quay về tớ
nhất định sẽ hối lỗi với mọi người. Hẹn gặp lại sau!
Đoạn tin nhắn đến đây là hết, chỉ để lại một đám người mắt mở to…
Sau một lúc lâu, Lăng Thiếu Đường mới có phản ứng, anh ta ngoáy
ngoáy lỗ tai, dụi dụi mắt, giọng điệu không rõ ràng lắm:
- Bắc Cực? Vừa rồi Thiên Dục nói… Bắc cực?
Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ vai Lăng Thiếu Đường, “có lòng tốt” trả lời
câu hỏi của anh ta:
- Đúng, thính giác của cậu không có vấn đề gì đâu!
Cung Quý Dương sau khi xem xong liền thở dài một hơi nhẹ nhõm,
cười nhạo lên tiếng: “Không ngờ Lãnh Thiên Dục còn lãng mạn hơn cả
chúng ta, đi Bắc Cực kết hôn? Trời ơi, thế mà hai người đó cũng nghĩ ra
được?”
Lãnh Tang Thanh bất mãn, chu miệng nói:
- Anh cả đang làm gì vậy, đúng lúc nào lại cùng chị dâu tương lai biến
mất, hôn lễ đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi, đi Bắc Cực làm gì chứ?
Lãnh Thiên Hi bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh nghĩ chắc chắn là Tuyền vẫn
chưa quen khi phải đối diện với nhiều người, cho nên chỉ cần cô ấy được