Những người khác cũng có cùng biểu cảm với Cung Quý Dương, quay
ra nhìn Lãnh Tang Thanh.
Cô tủm tỉm cười, đưa mắt nhìn một lượt rồi dừng lại trên người Lãnh
Thiên Hi và Bùi Vận Nhi. Cô không nói gì nhiều, lập tức tiến lên nắm tay
hai người...
- Thanh Nhi...
Lãnh Thiên Hi không hiểu ý của em gái.
Bùi Vận Nhi cũng mở to đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm hành động
của Lãnh Tang Thanh.
- Em thấy hôn lễ này không cần hủy bỏ đâu, chúng ta chỉ cần đổi cô dâu
và chú rể là được rồi! – Lãnh Tang Thanh hưng phấn lên tiếng.
- Đúng vậy, đúng vậy, nhị thiếu gia và cô Bùi vốn là một đôi trời sinh,
dù sao cũng muốn kết hôn, chọn ngày không bằng tình cờ, hôm nay kết hôn
luôn đi, chuyện xấu biến thành chuyện tốt.
Dì Trần có phản ứng trước tiên, bà không còn sốt ruột nữa, vui vẻ cười
nói.
- Ừ, thế cũng là một chuyện tốt! – Lăng Thiếu Đường ôm Kỳ Hinh rồi
lên tiếng tán thưởng.
Còn hai nhân vật chính thì mở to mắt nhìn mọi người.
- Ôi, anh hai, anh còn do dự gì nữa? Chẳng lẽ anh không muốn cưới chị
Vận Nhi à? – Lãnh Tang Thanh đẩy đẩy tay Lãnh Thiên Hi, nhỏ giọng nói.
Lãnh Thiên Hi nghe vậy liền kéo Lãnh Tang Thanh sang một bên rồi
thấp giọng nói: