vui vẻ, đừng nói là Bắc Cực, kể ra đi ra ngoài vũ trụ thì anh cả cũng nhất
định sẽ đi!”
Bùi Vận Nhi nở nụ cười chúc phúc, nhẹ giọng nói:
- Như vậy cũng tốt, chỉ cần hai người bọn họ vui vẻ là được rồi. Tiểu
Tuyền cũng từng nói với em, hôn lễ trong mơ của cô ấy là một hôn lễ trong
thế giới ngập tràn băng tuyết, có thể thấy cậu ấy là người cực kì lãng mạn”.
- Ôi, thay đổi quyết định ngay trước khi đám cưới diễn ra thì cũng chỉ
có anh cả mới làm được, nhưng mà…
Lãnh Tang Thanh nhìn đồng hồ: “Hôn lễ phải làm sao đây? Chú rể và cô
dâu biến mất rồi, nếu những lời này bị đồn ra ngoài thì sẽ trở thành trò cười
cho những người khác mất!”
Những điều Lãnh Tang Thanh vừa nói rất đúng, tuy rằng hôn lễ ngăn
không cho truyền thông tham gia nhưng đều mời đến những người có tiếng
tăm trong giới thương mại, nếu bây giờ không tổ chức thì không hay cho
lắm.
Hoàng Phủ Ngạn Tước bất đắc dĩ lắc đầu: “Tớ thấy chẳng có cách nào
cả, Thiên Dục và Tiểu Tuyền rõ ràng đang trên đường đến Bắc Cực rồi,
chúng ta không thể bắt bọn họ về nữa, chỉ có thể hủy bỏ hôn lễ thôi. Điều
chúng ta có thể làm là làm giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất”.
Những người khác đều đồng ý làm vậy!
Nhưng đúng lúc này, Lãnh Tang Thanh lại hét lên: “Đợi đã...”
- Cô bé, em định chuyện bé xé ra to à, gào lên gì thế? Anh lớn tuổi rồi,
không chịu được khi bị em dọa thế đâu! – Cung Quý Dương vỗ vỗ lên
ngực, cố ý oán giận lên tiếng.