- Thanh Nhi, em quấy rối vừa thôi, kết hôn là việc đại sự, đâu thể vội
vàng như thế được?
- Sao lại vội vàng? Anh hai, anh có nói nhầm gì không đấy, anh yêu Vận
Nhi, còn Vận Nhi cũng yêu anh, hai người yêu nhau thì kết hôn là chuyện
bình thường. Hôn lễ này có mang tính chất xã hội đen gì đâu, tuy rằng đổi
cô dâu chú rể nhưng đều là người của Lãnh gia, nếu ai có thắc mắc gì thì
em và anh Lăng sẽ đứng ra giải quyết, cơ hội tốt như vậy mà anh còn
không muốn à? – Lãnh Tang Thanh tự tin lên tiếng.
Lãnh Thiên Hi khó xử, bất lực nhìn Bùi Vận Nhi sau đó nói với Lãnh
Tang Thanh:
- Em không biết đấy chứ, tuy anh và Vận Nhi ở cùng với nhau nhưng...
đến giờ Vận Nhi vẫn chưa thực sự quen với tình yêu của anh, anh sợ nếu
hôm nay dùng hôn lễ này để bắt ép cô ấy thì cô ấy sẽ sợ. Em cũng thấy đấy,
bây giờ cô ấy sợ hãi và hoang mang đến thế nào rồi!
Lãnh Tang Thanh bất đắc dĩ ôm đầu nói:
- Anh hai à, em vẫn cho rằng anh còn nhanh nhạy hơn anh cả trong
chuyện tình yêu, không ngờ anh chậm chạp đến vậy. Cô ấy sợ hãi và hoang
mang vì trong lòng cô ấy, tình yêu anh mang lại chưa đủ cảm giác an toàn,
rõ ràng là anh không có cơ hội biểu đạt nên mới thế. Nhân lúc này anh hãy
nắm bắt lấy cơ hội đi, em sẽ giúp anh chứng minh trong lòng cô ấy có anh!
Nghe Lãnh Tang Thanh nói vậy, Lãnh Thiên Hi không biết phải nói gì.
Anh đứng sững sờ, nhất thời không biết nên làm gì.
Lãnh Tang Thanh thấy vậy lại càng sốt ruột hơn, cô cũng rất thích Bùi
Vận Nhi nên không thể để cô ấy chạy mất được.
Cô vội vàng tiến lại gần Bùi Vận Nhi, kéo tay cô rồi dứt khoát hỏi: