Đèn đuốc chiếu sáng khắp nhà thờ, hai bên là những cây nến cỡ lớn
đang được thắp sáng. Các ngọn nến được xếp theo hình bát trụ, ở giữa được
trang trí bằng hoa tươi trông ra xa hoa. Mùi thơm ngào ngạt và thuần khiết
từ bên ngoài như cơn thủy triều lan tỏa vào khắp nhà thờ.
Nhà thờ này đẹp đẽ và quý giá hệt như thiên đường, nó có cánh cửa
rộng lớn, bốn phía được trang trí bằng hoa, những thứ đồ trang trí cũng hết
sức tinh xảo, hai bên là những chiếc cột to.
Trên đỉnh đầu có chiếc đèn thủy tinh tỏa sáng như ánh sao, những tia
sáng như đang bay múa khắp nơi, chiếu sáng lên những hoa văn trang trí,
phía trên còn có hình chúa Jesus và Đức mẹ Maria.
Phía bên cạnh được phác họa bằng đường viền hoa có hình chiếc cổng
vòm trên những khối thủy tinh lóng lánh.
Phía trung tâm cực kì thiêng liêng. Cha xứ đang vui vẻ đứng chờ chúc
phúc cho đôi trẻ, phía sau ông là tượng Đức mẹ Maria. Bầu không khí hết
sức trang nghiêm và thiêng liêng.
Cô đang tới thiên đường sao? Nhất định là vậy rồi, nếu không thì tại sao
ở một nơi đầy băng tuyết thế này lại có thể có một nhà thờ rung động lòng
người đến vậy. Thượng Quan Tuyền dẫm lên những cánh hoa như đang
cưỡi trên mây. Nhất định là thiên đường rồi! Nhưng... sao Lãnh Thiên Dục
có thể làm được điều này?
Khi bốn cô gái đưa Thượng Quan Tuyền vào trong nhà thờ thì tiếng
nhạc liền vang lên, âm nhạc trang trọng và kỳ ảo đưa những lời chúc phúc
tung bay khắp nhà thờ, dường như mỗi sinh mệnh trên bắc cực này đều
đang vui mừng cho bọn họ.
Lãnh Thiên Dục đứng ở phía trước, thân hình cao lớn rắn rỏi lúc này
đầy hấp dẫn. Khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc của hắn lúc này đầy dịu