dàng, đôi môi mỏng lạnh lùng cũng hơi cong lên cười. Hắn chậm rãi vươn
bàn tay to ra...
Thượng Quan Tuyền chậm rãi bước vào nhà thờ, bước dọc theo con
đường trải đầy cánh hoa tiến lại gần Lãnh Thiên Dục. Thấy bàn tay to lớn
ấm áp đó đang hướng về phía mình, trong lòng cô ngập tràn tình yêu.
Con đường này rất dài cũng giống như chuyện tình yêu của Thượng
Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục. Theo mỗi bước đi chậm rãi, từng dòng ký
ức thoáng hiện lên trong đầu Thượng Quan Tuyền, từ khi quen nhau, hiểu
nhau rồi yêu nhau...
Cô không ngờ bản thân được trải qua một câu chuyện tình yêu phức tạp
và đầy ly kỳ như vậy. Cô chưa từng nghĩ bản thân cô cũng giống nhe mẹ, vì
một người đàn ông mà quên đi cả bản thân mình.
Cha cô chắc chắn cũng giống như Lãnh Thiên Dục, chỉ có người đàn
ông như vậy mới khiến người phụ nữ cố chấp, không tiếc lao đầu vừa lửa.
Nhìn người đàn ông cao lớn đứng phía trước, bộ quần áo lễ phục màu
trắng càng toát lên vẻ anh tuấn và khí khái phi phàm của hắn. Hắn đứng
trong thế giới đầy băng tuyết, đứng giữa nhà thờ thiêng liêng lại càng khiến
cô dao động. Hắn từng bước dẫn dắt cô, đưa cô đến với những niềm vui
mới mẻ.
Đây là người đàn ông trước kia cô từng muốn ám sát, còn giờ phút này,
cô sẽ trở thành cô dâu của hắn.
Tình yêu giữa nam và nữ thật là kì diệu, cũng như duyên phận vậy, đẹp
không sao tả xiết.
Thượng Quan Tuyền nở nụ cười từ tận đáy lòng, nụ cười của cô như ánh
sáng sáng lạn nơi đường chân trời, chiếu sáng cõi lòng Lãnh Thiên Dục. Nụ
cười ấy như những sợi tơ, nhẹ nhàng cuốn từng vòng trái tim hắn.