- Anh Lãnh Thiên Dục, anh có tin rằng hôn lễ là do chúa trời ban tặng,
nguyện ý thừa nhận cô Thượng Quan Tuyền làm vợ của mình không?
Lãnh Thiên Dục nở nụ cười tươi, hắn nhìn Thượng Quan Tuyền đầy
chân thành, kiên định đáp:
- Tôi tin tưởng và nguyện ý!
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền đầy cảm động!
Cha xứ lại tiếp tục hỏi Lãnh Thiên Dục:
- Anh Lãnh Thiên Dục, anh có nguyện ý cả cuộc đời này sẽ săn sóc,
quan tâm đến cô Thượng Quan Tuyền – vợ anh. Yêu thương cô ấy, không
chỉ ở bên cạnh cô ấy mà còn cùng cô ấy xây dựng một gia đình, tôn trọng
cô ấy, làm tròn trách nhiệm của một người chồng với cô ấy không?”
Lãnh Thiên Dục nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền,
hắn kiên định đáp lời:
- Tôi đồng ý!
Đôi mắt đẹp của Thượng Quan Tuyền lúc này rưng rưng nước mắt,
cùng với những đóa hoa bay phất phơ, trái tim cô lúc này đầy cảm động mà
không một lời nào có thể diễn tả.
Cha xứ đưa mắt nhìn Thượng Quan Tuyền ở bên cạnh, nghiêm túc hỏi:
- Cô Thượng Quan Tuyền, cô có tin rằng hôn lễ là do chúa trời ban tặng,
nguyện ý thừa nhận anh Lãnh Thiên Dục làm chồng của mình không?
Trái tim Thượng Quan Tuyền đập rộn ràng, sự căng thẳng của cô không
thoát khỏi đôi mắt Lãnh Thiên Dục. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô,
đôi mắt đầy yêu chiều.