chân thành và quyết tâm với đối phương trước thượng đế.
- Được, nhân danh Thượng đế, tôi chính thức kể từ hôm nay, anh Lãnh
Thiên Dục và cô Thượng Quan Tuyền chính thức kết thành vợ chồng,
mong Thượng đế ban phúc cho tình yêu của bọn họ!
Sau khi hai người trao nhẫn, cha xứ lớn tiếng tuyên bố, giọng nói trang
nghiêm đầy chúc mừng vang lên.
Lúc này, những cánh hoa bay lượn như đang vỗ tay chúc phúc cho hai
người.
- Dục, cám ơn anh đã vì em chuẩn bị hôn lễ này, em không ngờ rằng
mình có thể được kết hôn trong thế giới như mộng ảo thế này!
Thượng Quan Tuyền dựa vào lòng Lãnh Thiên Dục, mỉm cười vui thích.
Lãnh Thiên Dục trìu mến hôn cô rồi nhẹ giọng nói:
- Thật ra phải nói rằng chúng ta cũng rất may mắn mới đúng!
- Sao anh lại nói vậy? – Thượng Quan Tuyền không hiểu, hỏi lại.
Lãnh Thiên Dục chỉ vào nhà thờ: “Em có thể nhà thờ này được tạo
thành như thế nào không?”
Thượng Quan Tuyền lại đưa mắt quan sát cẩn thận một lượt, thật ra lúc
vừa bước chân vào cô đã có cảm giác nhà thờ này rất không chân thực,
dường như trên thế giới này chẳng có nhà thờ nào lại trong suốt như vậy, cô
bước chân vào đây như bước lên thiên đường vậy.
- Rất kì lạ, không giống với những nhà thờ chúng ta thường thấy! – Cô
cảm thấy hơi quen nhưng không dám khẳng định.