- Tuyền, thật ra em đã nghĩ tới nhưng không dám khẳng định. Nhà thờ
này được làm bằng băng, nói cách khác, tất cả đều do băng tuyết tạo thành.
Vì nơi này ngập tràn băng tuyết nên khối băng sẽ đông lại mà không bị tan
ra theo năm tháng, bởi vậy nên có thể dùng băng để xây dựng. Người
Eskimo cũng thường làm vậy! – Lãnh Thiên Dục chỉ vào một góc trong nhà
thờ rồi nói.
- Trời ơi, làm bằng băng thật ư? Em không thể tin được, chẳng lẽ những
thứ này do hai người thiết kế kia làm à?
Thượng Quan Tuyền chấn động, cô vươn bàn tay nhỏ bé sờ vào vách
tường, thật sự là mát lạnh.
- Đúng, thật ra đây là cũng một trong những hạng mục du lịch, bởi vì
băng sẽ không tan nên hai người bọn họ hoàn toàn có thể khắc họa lên đó,
biến nó thành một nhà thờ thực sự, dù sao thì nhà thờ này bây giờ xa hoa
giống hệt thiên đường rồi! – Lãnh Thiên Dục giải thích cho Thượng Quan
Tuyền.
- Thật là thần kì! Dục, em không ngờ hôn lễ của chúng ta sẽ được cử
hành ở một nơi như thế này đấy! Đúng là những kiến trúc sư thiên tài! –
Thượng Quan Tuyền tán thưởng.
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên ý cười.
- Thật ra những người Eskimo cũng dùng băng tuyết để xây dựng những
căn nhà nhỏ, hơn nữa bọn họ có thể xây thành những căn nhà có mái vòm,
trông rất giống trong cổ tích. Bọn họ gọi cách xây bằng băng tuyết này là
“Y Cách Lỗ”. Nhưng khi bắc cực được coi là một địa điểm du lịch thì bọn
họ cũng dần dần xây dựng nhiều căn nhà bằng băng tuyết hơn, hiện giờ
chính là những căn nhà mà chúng ta đã thấy!
Thượng Quan Tuyền hoàn toàn cảm phục, sao lại có thể có được một tài
năng và trí tuệ để tạo ra một thế giới thần thoại như thế chứ.