hắn không nói vậy thì cô cũng sẽ làm vậy!
Người đàn ong này đã vì cô mà trả giá rất nhiều, cô phải yêu thương hắn
thật nhiều!
Nhưng lúc Thượng Quan Tuyền quay đầu đi thì lại thấy một hình bóng
khiến tim cô đập nhanh lên, khuôn mặt thoải mái đột nhiên trở nên sững
sờ...
Chuyện này... sao lại thế này?
- Chúng ta đều là vợ chồng, em ngượng ngùng gì chứ...
Lãnh Thiên Dục cười nói, sau đó thấy sắc mặt kì lạ của Thượng Quan
Tuyền, hắn nghiêng đầu nhìn lại, không hẹn mà gặp, hai người cùng nhìn
thấy bóng dáng quen thuộc...
Hắn hơi giật mình, ý cười trong mắt cũng dần tản đi...
Người đứng ở cửa nhà thờ không phải ai khác mà chính là...
Niếp Ngân!
Hai người không ngờ rằng Niếp Ngân sẽ xuất hiện ở đây. Nếu như đây
là ở sa mạc thì Lãnh Thiên Dục tin rằng bản thân đang thấy ảo ảnh.
Nhưng người đến chính xác là Niếp Ngân. Anh ta chân thật đến thế,
đứng ngay ở cửa. Nhưng lúc anh ta thấy bản thân bị hai người nhìn thấy thì
đôi mắt thâm thúy hơi hoảng loạn, lập tức quay người rời đi...
- Chủ thượng... – Thượng Quan Tuyền có phản ứng lại, cô không nói
nhiều, hai tay túm lấy váy cưới rồi chạy về phía Niếp Ngân.
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục trở nên khó coi, hắn nhìn Niếp Ngân, ánh mắt
đầy cảnh giác.