- Lãnh tiên sinh, chúng ta có cần...
Lôi tiến lên ngăn cản, Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng giơ tay ngắt lời anh
ta.
Sau đó, hắn hơi nhếch môi lên, đi về phía Niếp Ngân...
- Chủ thượng...
Thượng Quan Tuyền đuổi theo sau Niếp Ngân, sốt ruột gọi anh ta.
Niếp Ngân đột nhiên dừng bước, anh ta giật mình dừng lại, mãi sau mới
chậm rãi quay đầu thì phát hiện Lãnh Thiên Dục cũng đuổi theo.
- Đúng là anh rồi! Chủ thượng, sao anh lại...
Thượng Quan Tuyền kích động nhưng cũng hơi sợ, cô không ngờ khi
đến Bắc cực lại gặp Niếp Ngân.
- Tuyền, chúc mừng hôn lễ hôm nay của em!
Niếp Ngân mở miệng nhưng không che giấu được sự đau đớn trong đôi
mắt.
Lãnh Thiên Dục bước lên, đặt tay lên vai Thượng Quan Tuyền, chậm rãi
mở miệng nói:
- Niếp Ngân, nếu anh đặc biệt tới để tham dự hôn lễ của tôi và Tuyền,
vậy thì cám ơn anh!
Tuy hắn không hiểu nổi sao anh ta lại tới đây nhưng hắn cũng không có
biểu hiện ghen tuông quá đà. Dù sao hắn cũng đã biết Tuyền toàn tâm toàn
ý yêu hắn, chính vì điều này nên hắn đã hoàn toàn thắng Niếp Ngân.