Mỗi động tác giơ tay nhấc chân của hắn đều mang tính độc quyền và sở
hữu đối với Thượng Quan Tuyền, điều này Niếp Ngân hoàn toàn có thể
nhìn ra.
Anh ta nở nụ cười tao nhã: “Thấy hai người có thể thuận lợi cử hành
hôn lễ là tôi yên tâm rồi!”
Câu ấy đã nói lên nói chua xót trong lòng anh ta!
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, sợ đến ngây người, cô nhẹ nhàng bước
lên, nói với Niếp Ngân:
- Anh... anh đặc biệt tới đây để tham dự hôn lễ của em?
Sao có thể chứ?
Anh biết cô sẽ cử hành hôn lễ ở đây ư?
Niếp Ngân nở nụ cười phức tạp, mở miệng nói:
- Đúng hay không không quan trọng, quan trọng là... em hạnh phúc!
Thượng Quan Tuyền cắn đôi môi đỏ hồng, gật đầu nói: “Có sự chúc
phúc của anh, em và Dục nhất định sẽ hạnh phúc!”
Tuy rất muốn biết tại sao Niếp Ngân lại xuất hiện ở đây nhưng nếu anh
không muốn nói thì cô sẽ không ép hỏi.
Niếp Ngân cười cười, nhìn về phía Lãnh Thiên Dục rồi nói:
- Lãnh Thiên Dục, từ nay về sau tôi giao Tuyền cho cậu, cậu phải đối xử
thật tốt với cô ấy!
Lãnh Thiên Dục sao có thể không nghe ra sự chân tình ẩn giấu trong lời
nói ấy, hắn gật đầu, kiên định đáp: