Lãnh Thiên Dục bước lên, đau lòng ôm cô vào ngực, hắn hôn lên những
giọt nước mắt của cô. Những giọt nước mắt khóc vì người đàn ông khác
của cô này hắn chỉ cho phép xảy ra có một lần mà thôi. Sau này hắn sẽ
càng yêu cô hơn, che chở cho cô, không để cô phải khóc nữa.
Với Niếp Ngân, trong lòng Lãnh Thiên Dục đã hiểu, anh ta không hề
tình cờ. Hắn tin rằng anh ta đặc biệt tới tham dự hôn lễ, nhưng hắn không
hiểu sao anh ta lại biết hôn lễ sẽ được cử hành ở Bắc cực.
- Tuyền, hãy tiếp nhận lời chúc phúc của Niếp Ngân đi, hôm nay là ngày
kết hôn của chúng ta, em không được khóc đâu! – Lãnh Thiên Dục dỗ cô.
Thượng Quan Tuyền gật đầu, lưu luyến nhìn theo bóng dáng phía xa xa,
sau đó cô quay người ôm Lãnh Thiên Dục.
Hai người không hề biết khi đã đi được một đoạn xa, Niếp Ngân liền
quay người lại đúng lúc bọn họ quay người rời đi. Khi thấy hình bóng cô
trong bộ váy cưới trắng như nàng Bạch Tuyết rời đi, đôi mắt anh ta đầy bi
thương...
Anh ta đã tự mình tiễn cô gái mình yêu thương nhất đi, hơn nữa khi cô
lập gia đình, nụ cười trên môi cô thật tươi tắn. Niếp Ngân biết Lãnh Thiên
Dục là người đàn ông có thể làm cho Thượng Quan Tuyền vui vẻ, còn anh
ta chỉ khiến cô đau khổ mà thôi.
Sự đau đớn trong đáy lòng Niếp Ngân dần bình ổn trở lại. Anh ta tới
đây vì muốn gặp Thượng Quan Tuyền, muốn nhìn thấy cô khi xuất giá, tuy
trong lòng đau đến mức hít thở không thông nhưng chỉ cần cô hạnh phúc,
anh ta cũng yên tâm rồi.
Niếp Ngân dừng bước, bên tai vang lên giọng nói hồn nhiên và trẻ con
của Thượng Quan Tuyền...
- Chủ thượng, tại sao chúng ta không thể giết người trong nhà thờ?