- Anh yên tâm, Tuyền là vợ tôi, tôi sẽ yêu cô ấy thật nhiều!
Đáy lòng Niếp Ngân lướt qua tia bi thương, cái gì nên buông tay thì nên
buông tay thôi! Anh ta cười khẽ một tiếng rồi lại quay người đi...
- Chủ thượng...
Thượng Quan Tuyền lại gọi, dù sao cô cũng được anh ta nuôi từ nhỏ, có
tình cảm là chuyện đương nhiên.
Niếp Ngân nghe cô gọi nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ thấp giọng
nói:
- Tuyền, hiện giờ em không còn là người của BABY-M cho nên về sau
anh không còn là chủ thượng của em!
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim nhói lên, cô gật đầu, nhẹ giọng
nói:
- Chúng ta... sau này có thể gặp nhau không?
Tình cảm của cô dành cho Niếp Ngân là một loại tình cảm dành cho
người thân không thể chia xa, cô có phần nhớ nhung.
- Tuyền, anh nghĩ về sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Em có
cuộc sống mới, anh không muốn phá hỏng cuộc sống ấy của em. Hôm nay
thấy em hạnh phúc như vậy anh đã yên tâm rôi. Sau này em không còn là
đặc công Thượng Quan Tuyền nữa mà là vợ của Lãnh Thiên Dục, Lãnh
phu nhân Thượng Quan Tuyền, hãy bảo trọng!
Niếp Ngân nói xong liền bước đi, không hề quay đầu lại.
Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nhìn bóng lưng khuất dần trên dòng
sông băng, nước mắt trong suốt như thủy tinh rơi xuống, từng giọt từng giọt
nhỏ xuống băng tuyết dưới chân.