Hai bên đường dẫn đến tượng thần tình yêu đều bày những cây nến đế
cao, ánh nến lay động trông như những con người đang múa hát. Sự ấm
nóng của nến lại kết hợp hoàn hảo với sự đông lạnh tạo nên một tầng sương
mù nhàn nhạt.
- Tuyền, em thấy lạnh không?
Lãnh Thiên Dục ôm sát lấy Thượng Quan Tuyền, thân thiết hỏi, rõ ràng
ở trong đây lạnh hơn bên ngoài nhiều.
Thượng Quan Tuyền cười lắc đầu: “Không, ở đây đẹp thế này, em nhìn
còn chẳng đủ, đâu có thời gian để rét nữa chứ”.
- Ngốc! – Lãnh Thiên Dục cười nói.
Tượng thần tình yêu đứng sừng sững ở khu trung tâm. Người Eskimo
thờ thần tình yêu, không phải là thần Cupid hay Nguyệt lão mà là một cô
gái xinh đẹp được tạc thành từ băng. Cô gái được điêu khắc có dáng vẻ rất
tự nhiên thanh thản, ánh mắt thâm thúy đang nhìn xa xăm, khóe môi gợn
lên nụ cười đầy ý vị sâu xa.
Thượng Quan Tuyền ngắm nhìn bức tượng tuyệt đẹp trước mắt, chỉ
chưa đến một ngày mà cô đã được chiêm ngưỡng khả năng tuyệt diệu về
kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc của người Eskimo, họ đúng là có những ý
tưởng cực kì tuyệt vời.
Phần để khắc tên cũng được làm từ băng. Tảng băng này cực kì lớn,
nghe nói được lấy ra từ nơi lạnh nhất ở bắc cực, có thể là băng ngàn năm.
Phía bên trong tảng băng tản ra ánh huỳnh quang sáu sắc màu, giống như
đang hấp thụ ánh mặt trời chói chang như những viên ngọc quý.
- Dục, thật là thần kỳ!