Sau khi ước nguyện xong, hai người liền khắc tên nhau lên tảng băng.
Giờ phút này, niềm hạnh phúc như đang dâng trào, hai người ôm chặt lấy
nhau dường như đang ôm lấy cả thế giới.
Thật lâu sau, Thượng Quan Tuyền mới ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục,
đôi mắt sáng ngời, cô thì thầm:
- Dục...
Lãnh Thiên Dục mỉm cười hôn lên trán cô, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập
tình yêu thương.
- Em muốn nói gì với anh?
Hắn không khó để nhìn ra cô muốn nói gì nhưng lại thôi. Ngón tay hắn
nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ của cô, nhìn vào đôi mắt đầy lưu luyến và
đẹp tựa làn thu thủy ấy, rồi cả khuôn mặt trắng trẻo mềm mại như có thể vắt
ra nước, trong lòng hắn thầm cảm thán sự xinh đẹp của cô.
Thượng Quan Tuyền hạ mắt xuống rồi lại ngước mắt lên, đôi mắt ánh
lên ý cười...
- Dục, em muốn đưa anh thứ này, thật ra... nó vốn thuộc về anh!
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, quanh quẩn vang vọng trong căn phòng
ước nguyện.
- Thuộc về anh? Tuyền, em nói... – Lãnh Thiên Dục như đã hiểu ra.
Thượng Quan Tuyền gật đầu, sau đó cô chậm rãi đưa ra một chiếc hộp
nhỏ cực kì tinh xảo lên trước mặt Lãnh Thiên Dục.
Đây là thứ thuộc về Lãnh gia!