Thượng Quan Tuyền dường như dán sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào tảng
băng, khuôn mặt cô cực kì vui thích.
- Tuyền, lại đây!
Lãnh Thiên Dục thấy cô tò mò thì rất buồn cười, hắn giơ tay ra, nhẹ
giọng nói với cô.
Thượng Quan Tuyền cực kì thích thú tiến lại gần Lãnh Thiên Dục, sau
đó hai người đứng trước tượng thần tình yêu. Tuy Lãnh Thiên Dục không
tin vào cái gọi là thần linh che chở, hắn chỉ vào năng lực và thực lực của
bản thân nhưng dù sao không thể không nói nơi đây là một điểm đặc biệt
trong hôn lễ của hai người, mà rõ ràng nơi đây cũng tỏa ra nét hấp dẫn của
riêng nó.
Còn Thượng Quan Tuyền thì lúc này cô như được bao quanh bởi một
vầng sáng mộng ảo. Như vậy thật tốt, chỉ cần cô được hạnh phúc thì Lãnh
Thiên Dục cũng rất vui mừng.
Dường như đôi mắt của thần tình yêu đang dịu dàng nhìn đôi vợ chồng
mới cưới trước mặt, Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu chăm chú nhìn Nàng,
biểu cảm cực kì thành kính và chân thật.
- Ước nguyện của tôi là... nguyện cho tôi và Dục sẽ hạnh phúc bên nhau
đến bách niên giai lão! – Cô cất lời từ tận đáy lòng.
Lãnh Thiên Dục nghe xong liền ôm chặt lấy cô, có trời mới biết lúc này
trong lòng hắn hạnh phúc đến mức nào, dường như hắn đã có cả thế giới
trong tay mình!
- Ước nguyện của anh cũng như vậy! – Lãnh Thiên Dục khẽ vuốt tóc cô,
đôi mắt đầy chân thành.