Lãnh Thiên Dục nhìn chiếc hộp quen thuộc, đôi mắt sáng vụt qua tia
phức tạp. Hắn cầm lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra...
Con chip màu bạc hiện ra...
- Tuyền...
Giọng nói trầm thấp có phần dao động của hắn vang lên, không khí để
thấy khi hắn nhìn thấy con chip, tâm trạng lúc này của hắn ra sao.
Thượng Quan Tuyền cắn cánh môi, nhẹ giọng nói:
- Đây là thứ thuộc về anh cho nên phải trả lại cho anh...
Cô ích kỷ lắm phải không, dù biết rõ Lãnh Thiên Dục quan tâm đến con
chip như thế nào nhưng giờ cô mới đưa nó cho hắn.