anh sẽ bị hại. Lúc đó em rất khó xử, tuy sau này Niếp Ngân quyết định từ
bỏ nhiệm vụ con chip nhưng em cũng không thể phản bội Niếp Ngân được.
Dục, tha thứ cho em...
Ngay sau đó, cả người cô bị Lãnh Thiên Dục ôm chặt vào trong ngực.
- Tuyền, cho tới bây giờ anh chưa hề trách em!
Hắn nói lời từ tận đáy lòng, chính vì yêu nhau nên mới có thể ung dung
đối mặt với mọi chuyện.
- Đúng như lời Thiên Hi nói với em, con chip này rất quan trọng. Tuy
nó nhỏ nhưng lại chưa toàn bộ kế hoạch phân bổ nhiên liệu và những
nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật mới nhất trên thế giới. Có nó tức là
tập đoàn Lãnh thị sẽ nắm trong tay nguồn dự trữ tài nguyên mới nhất của
thế giới, chuyện này có liên quan trực tiếp đến tương lai sau này. Nhưng
điều quan trọng hơn là... con chip này là lúc cha anh còn sống đã dày công
nghiên cứu cho nên con chip này là di vật cuối cùng của ông!
Lãnh Thiên Dục chậm rãi nói lên ý nghĩa của con chip cho Thượng
Quan Tuyền, sau đó hắn nhẹ nhàng cười rồi nói:
- Nhưng, con chip này còn có một chức năng khác nữa!
- Chức năng khác! Là gì vậy?
Thượng Quan Tuyền hơi nhíu mày, cô không nghĩ ra.
Lãnh Thiên Dục cúi người hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói:
- Nếu không phải vì nhiệm vụ con chip thì chúng ta không thể có cơ hội
phát triển tình cảm được. Cho nên anh mới nói, con chip này chính là thần
tình yêu của chúng ta!