Tình yêu nồng đậm như ngọn lửa thiêu đốt hai trái tim, một người đàn
ông như vậy sao cô có thể không yêu được chứ!
***
Đêm bắc cực, ngồi trong khoang xe, Thượng Quan Tuyền lặng lẽ tựa
người vào Lãnh Thiên Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rõ dưới ánh trăng.
- Dục, đêm nay thật sự sẽ thấy sao?
Cô hỏi rồi nhìn không hề chớp mắt ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, có thể
thấy cô đang sốt ruột.
- Tuyền, em đừng sốt ruột như vậy, khi nào cực quang xuất hiện thì em
sẽ thấy thôi! – Lãnh Thiên Dục buồn cười nhìn vẻ sốt ruột của Thượng
Quan Tuyền.
- Nhưng em sợ nó chỉ diễn ra trong nháy mắt rồi biến mất, em không
kịp nhìn! – Thượng Quan Tuyền cất giọng đầy trẻ con.
Cô đã đợi một lúc lâu, mục đích là vì muốn xem cực quang, đây cũng là
nguyện vọng từ nhỏ của cô.
Nghe nói cực quang ở bắc cực là đẹp nhất, cô từng đọc một quyển sách
miêu tả về cực quang cực kì rõ nét.
“Ánh sáng của cực quang vận động biến hóa như ma thuật của thiên
nhiên, bầu trời như một sân khấu rộng lớn, ánh sáng biến hóa không ngừng
cả ngàn kilomet, thậm chí có cả cực quang kéo dài cả vạn kilomet...”
Cô không thể tưởng tượng được khung cảnh tuyệt đẹp ấy, vì trong thế
giới của cô, từ nhỏ đến giờ chỉ có giết người và máu tanh, cô không biết sẽ
có một ngày mình yên lặng ngồi ngắm cực quang thì sẽ có cảm giác gì,
cũng không biết bản thân có cơ hội được chứng kiến cảnh tượng ấy hay