- Đương nhiên rồi!
Tâm trạng của Lãnh Thiên Dục bị sự vui mừng của cô lây lan sang, ý
cười lan vào tận đôi mắt hắn:
- Không chỉ có vậy, hình dạng của cực quang cũng thay đổi theo từng
mùa, có lúc nó như một dải băng, có khi lại như pháo hoa nổ tung trên trời,
nhiều lúc lại muôn màu muôn vẻ!
- Không biết đêm nay chúng ta sẽ thấy cực quang như thế nào?
Thượng Quan Tuyền vội vã hỏi. Trời ơi, chỉ cần tưởng tượng ra vô vàn
ánh sáng muôn màu muôn sắc biến hóa trên bầu trời thôi đã đủ khiến cô
hưng phấn rồi.
Lãnh Thiên Dục cười nói: “Chỉ mong đêm nay chúng ta có thể thấy cực
quang rực rỡ!”
Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền ngồi im cầu nguyện, cô cầu nguyện
bản thân có thể được nhìn thấy cảnh tượng khó quên nhất trong cuộc đời.
Bầu trời đêm tối thăm thẳm, bốn phía cực kì yên tĩnh, dường như có thể
nghe được âm thanh của nước đang đóng băng ở dòng sông băng cách đó
không xa, cũng có thể nghe được cả tiếng nước nhỏ giọt tí tách, thậm chí
còn nghe được âm thanh của những loài động vật nhỏ đang đi kiếm ăn
trong đêm…
Tất cả những âm thanh đó đều hết sức chân thật, dường như đang nói
với con người rằng đây chính là âm thanh của Mẹ thiên nhiên. Không còn
sự xa hoa trụy lạc khi thành phố về đêm, không còn những tiếng ồn ào
huyên náo, ở đây chỉ có bầu không khí thanh thuần nhất, ánh sáng của cực
quang cũng thay thế ánh đèn ne-ong ở thành thị.
Sinh mệnh dường như đang thăng hoa cùng sự yên tĩnh nơi đây…