Ánh mắt Thượng Quan Tuyền lóe sáng như những vì sao trên trời trong
đêm tối.
- Tuyền, em có muốn nghỉ ngơi chút không, khi nào cực quang xuất
hiện thì anh sẽ gọi em dậy.
Lãnh Thiên Dục khuyên cô, dù sao hiện giờ cô cũng đang mang thai,
không nên thức quá khuya.
Thượng Quan Tuyền tựa đầu vào vai hắn, ngáp một cái rồi nói:
- Không, em không ngủ đâu, em muốn được tận mắt nhìn thấy lúc cực
quang xuất hiện.
Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu…
Tuy bây giờ cô ngoan ngoãn nghe lời hắn nhưng đôi khi lại rất bướng
bỉnh khiến hắn chẳng biết phải làm thế nào, cho nên khuyên đi khuyên lại
thì hắn vẫn chỉ có thể ở lại bên cạnh che chở cho cô.
Thời gian từng giây từng phút qua đi, lúc Thượng Quan Tuyền đang thất
vọng vì lo rằng sẽ không thấy gì thì đúng lúc này, phía đường chân trời đột
nhiên xảy ra biến hóa…
Trong màn đêm đen đặc đột nhiên có tia sáng lóe lên, ngay sau đó tia
sáng này nối tiếp tia sáng kia nhẹ nhàng bay bổng trên bầu trời, thoắt sáng
thoắt tối.
Ngay sau đó là hàng loạt tia sáng có màu hồng, lam, lục, những tia sáng
bốn màu dần dần hiện lên, đẹp đến động lòng người.
- Cực quang… cực quang kìa…
Giọng nói của Thượng Quan Tuyền đầy kích động, cô hoàn toàn sững
sờ trước cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt.