- Có, em rất thích, thật đẹp quá!
Thượng Quan Tuyền vui mừng nhìn cực quang không ngừng thay đổi
trên bầu trời, khuôn mặt tuyệt mỹ của cô rạng ngời càng khiến lòng người
rung động.
- Đúng vậy, cực kì đẹp, sự xinh đẹp khiến anh phải rung động!
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục lóe sáng nhìn Thượng Quan Tuyền, thì thầm
cất giọng đầy ngụ ý. Cực quang tuy đẹp nhưng ngắm nhìn khuôn mặt của
Thượng Quan Tuyền thì trong lòng hắn, cô mới là thứ bảo bối quý giá nhất.
Hắn ôm chặt lấy cô, hít thở mùi hương thơm ngát dịu nhẹ trên người cô.
Lãnh Thiên Dục chưa từng cảm thấy thoải mái như bây giờ, lúc này, hắn
cảm giác như trên đời này chỉ có một mình hắn và Tuyền!
Nửa năm sau…
Ngày dự tính sinh của Thượng Quan Tuyền đang đến gần. Mấy tháng
nay, người căng thẳng nhất chính là Lãnh Thiên Dục. Để có thể trở thành
người có đủ tư cách để làm một ông bố chân chính, hắn không ngại đến gặp
Lăng Thiếu Đường để học hỏi kinh nghiệm vì trong bốn người bọn họ thì
chỉ có Lăng Thiếu Đường là người đã làm bố trẻ con.
Trong phòng tổng giám đốc ở tập đoàn Lăng thị, Lãnh Thiên Dục mặt
mày đen ngòm nhìn Lăng Thiếu Đường đang cười ngặt nghẽo…
Mãi lâu sau, hắn oán hận, cắn răng nói một câu: “Lăng Thiếu Đường,
cậu cười đủ chưa?”
Có phải cậu ta dạo gần đây hay gặp Cung Quý Dương nên mới nhiễm
thói xấu không? Hắn chỉ đến hỏi kinh nghiệm thôi, đâu cần phải cười đến
mức đấy chứ!