Lăng Thiếu Đường mãi mới ngừng cười, hắng giọng một cái rồi mở
miệng chế nhạo: “Thiên Dục, để tớ cười xong đã rồi mới giúp cậu được!”
- Có gì mà buồn cười? Cậu chưa từng trải qua giai đoạn này à? – Lãnh
Thiên Dục lạnh mặt nói.
Dù biết là đến đây thì sẽ bị cười nhưng hắn không thể cứ giao Thượng
Quan Tuyền cho bác sĩ được, hắn phải dành nhiều thời gian để chăm sóc
cô.
- Được rồi, đừng giận nữa. Tớ chỉ cảm thấy ngài lão đại đây khi ở nhà
có một bộ mặt hoàn toàn khác khiến tớ cảm động quá. Nhưng mà cậu yên
tâm, có tớ giúp cậu thì chắc chắn không có vấn đề gì cả.
Lăng Thiếu Đường đưa ly rượu đỏ cho hắn rồi vỗ lên vai hắn mấy cái.
- Thiên Dục, cậu phải biết rằng chăm sóc cho vợ mang thai là một
chuyện cực kì hạnh phúc! – Lăng Thiếu Đường lên tiếng.
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, bất mãn nhíu mày: “Tớ chỉ quan
tâm đến Thượng Quan Tuyền, còn những người phụ nữ khác mang thai thì
chả có hứng thú!”. Sao cậu ta lại ăn nói chả đâu ra đâu thế này?
Lăng Thiếu Đường trợn tròn mắt… Trời ạ, sắp làm bố trẻ con rồi mà
tính tình vẫn còn lạnh như băng!
- Được rồi, Thiên Dục, tớ cam đoan sau khi học hỏi tớ xong thì cậu sẽ
có đủ tư cách để làm một ông bố tuyệt vời. Nhưng mà tớ muốn thu phí cố
vấn, phí giảng bài và tiền mua sách vở!
Anh ta nở nụ cười gian, nhàn nhã lên tiếng.
- Phí cố vấn, phí giảng bài và tiền sách vở?