- Đây là…
Lãnh Thiên Dục nghi ngờ, đây là “giáo trình” mà cậu ta nhắc tới?
Lăng Thiếu Đường mở chiếc thùng ra, bên trong toàn là sách dành cho
phụ nữ mang thai và cách chăm sóc trẻ nhỏ. Anh ta cười nói:
- Tất cả chỗ sách này tớ đều đọc hết rồi, thuộc lòng tất cả nội dung trong
đó!
- Nhiều vậy cơ à? – Lãnh Thiên Dục không khỏi bội phục dụng tâm của
Lăng Thiếu Đường.
- Yên tâm, tớ dám khẳng định cậu yêu vợ như thế, đọc hết đống này
chẳng là gì cả! – Lăng Thiếu Đường nói.
Anh ta không nghi ngờ gì cả, chắc chắn Lãnh Thiên Dục có thể làm
được. Từ thái độ và cách đối xử của cậu ta với Thượng Quan Tuyền thì có
thể thấy cậu ta yêu chiều cô ấy đến mức nào. Đôi khi Lăng Thiếu Đường
còn nghi ngờ liệu có phải kiếp trước hai người là cha con với nhau hay
không nữa, cậu ta đối xử với Thượng Quan Tuyền nhiều lúc giống hệt như
người cha đang chiều chuộng con gái.
Không biết đến lúc Thượng Quan Tuyền sinh con thì Lãnh Thiên Dục sẽ
chiều con đến mức nào!
Lãnh Thiên Dục nhìn đống sách vở rồi nhớ đến nụ cười của Thượng
Quan Tuyền, hắn liền có động lực, lập tức đứng lên.
- À, đúng rồi, Thiên Dục, cậu xem xong thì nhớ trả lại sách cho tớ! –
Lăng Thiếu Đường không quên nhắc nhở một câu.
Lãnh Thiên Dục không hiểu liền nhíu mày: “Trả lại? Có nhầm không
đấy, tớ trả tiền rồi mà!”