Ánh mắt Thượng Quan Tuyền cũng “bay” theo gói khoai tây chiên vào
trong thùng rác, nhìn món ăn vặt yêu thích của mình bị mất đi, khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô xị xuống.
- Mang thai chẳng có gì hay cả, muốn ăn gì cũng không được ăn, thật ra
có phải em muốn ăn đâu, là con muốn ăn đấy chứ! – Cô bất mãn kháng
nghị.
Từ sau khi kết hôn, Lãnh Thiên Dục chăm sóc cô như chăm sóc một đứa
trẻ nhỏ, cô ăn gì, mặc gì hắn cũng quản hết. Hắn chẳng đáng yêu như lúc
trước khi kết hôn gì cả, bây giờ giống kẻ chuyên chế bá đạo hơn.
Lãnh Thiên Dục thấy cô như vậy liền xoa đầu cô, thấp giọng cười nói:
- Tuyền, anh nghĩ là con trai thích uống sữa hơn. Nào, em uống đi!
Nói xong, hắn đưa cốc sữa cho cô.
- Không…
Thượng Quan Tuyền lùi về phía sau, lấy tay bịt mũi lại…
- Em không uống cái này đâu, mấy tháng rồi anh với dì Trần toàn bắt
em ăn mấy thứ đồ bổ dưỡng, em không thích uống sữa đâu!
Cô sợ hãi nhìn cốc sữa trong tay Lãnh Thiên Dục, dường như đang nhìn
thấy một con mãnh thú.
Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu, hôm nào cũng phải “trình diễn” tiết
mục này một lần, chỉ là bảo cô uống sữa trước khi đi ngủ thôi mà, đâu bắt
cô uống thuốc độc đâu cơ chứ!
- Tuyền, ngoan, em uống sữa thì con mới khỏe mạnh được!
Lãnh Thiên Dục vừa dỗ vừa lừa, nhẹ nhàng kéo Thượng Quan Tuyền.