- Không đâu! Ông xã à…
Thượng Quan Tuyền bắt đầu ra “đòn sát chiêu”, cô bày ra vẻ mặt đáng
thương tội nghiệp, cố ý làm nũng:
- Sữa khó uống lắm, mọi người đều bảo phụ nữ có thai muốn ăn gì là do
con trong bụng muốn ăn cái đó. Em không thích sữa tươi nên chắc chắn
con cũng không thích uống!
- Không được, thứ này tốt cho cả em và con! – Lãnh Thiên Dục kiên
định, không có ý định thương lượng với cô.
- Hừ!
Thượng Quan Tuyền dỗi, không thèm nhìn hắn nữa. Cô tức giận, cầm
điều khiển rồi chuyển kênh liên tục.
Thấy tính tình trẻ con của cô, khuôn mặt cương nghị của Lãnh Thiên
Dục dịu dàng đi nhiều. Hắn lại ngồi xuống cạnh cô, cầm điều khiển bỏ sang
một bên rồi yêu chiều nói:
- Tuyền, em phải làm gương cho con chứ. Như vậy đi, chỉ cần em ngoan
ngoãn uống hết cốc sữa này thì anh sẽ thưởng cho em, được không?
- Thưởng gì...
Thượng Quan Tuyền nghe xong, mắt sáng lên, cô vội vã hỏi: “Phần
thưởng đâu?”
Lãnh Thiên Dục cười nói: “Tạm thời giữ bí mật, em uống đi rồi anh
nói!”
Thượng Quan Tuyền cẩn thận nhìn hắn, có vẻ như hắn không nói dối
nên cô gật đầu, bất đắc dĩ nhắm tịt mắt lại, bịt mũi rồi uống một hơi hết cốc
sữa.