- Cô bé, làm gì có ai uống sữa như em chứ! – Lãnh Thiên Dục buồn
cười, lau sữa bên khóe miệng cô.
Thượng Quan Tuyền vênh khuôn mặt nhỏ nhắn lên, kiêu ngạo nói:
“Anh không biết à, đây là công phu gia truyền khi uống sữa của em đấy!
Đúng rồi, phần thưởng đâu?”. Cô vẫn không quên.
Lãnh Thiên Dục véo nhẹ mũi cô rồi nói: “Nhắm mắt lại!”
- Còn thần bí như vậy cơ à!
Thượng Quan Tuyền vui mừng nhắm mắt lại, không biết hắn sẽ thưởng
cho cô cái gì.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy vui thích, hàng lông mi dài cong
vút cùng gò má trắng mịn tạo nên dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, đôi
môi đỏ hồng như cánh hoa hơi hé mở của cô, hắn không kìm lòng được liền
cúi đầu xuống, thì thầm bên tai cô:
- Giờ anh thưởng cho em...
Nói xong, hắn hơi ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, sau đó hôn lên đôi
môi đỏ hồng ấy...
Nụ hôn lúc đầu thì dịu dàng lo lắng như dần chuyển sang nồng nhiệt...
Đầu lưỡi bá đạo của hắn mang theo sự hấp dẫn trí mạng như muốn
hưởng thụ sự tươi ngọt và thơm mát của cô, dần dần từ khiêu khích bắt đầu
chuyển sang hoàn toàn nắm giữ lấy, hắn càng ngày càng nồng nhiệt hôn đôi
môi mềm mại của cô.
Cơ thể Thượng Quan Tuyền dường như tan ra trong lòng hắn, bàn tay
mềm mại của cô vô thức ôm lấy cổ hắn, dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy.