Lãnh Thiên Dục cũng nhìn lên bầu trời, đúng là rất đẹp, đúng là không
bõ công khi chờ đợi cảnh tượng thần kỳ này.
Sắc thái của cực quang bắt đầu trở nên biến hóa cực kì rực rỡ, từng tia
sáng lóe lên liên tiếp nhau, những tia sáng màu trắng bạc như những loại
bông gòn đọng mãi trên bầu trời phát ra thứ ánh sáng dị thường, làm lu mờ
cả ánh trăng sáng. Chúng chiếu sáng cả bầu trời đêm rồi trong nháy mắt lại
trở thành những sắc màu nhẹ nhàng, sự thay đổi liên tiếp nhau nơi chân trời
xa xa.
Rốt cuộc Thượng Quan Tuyền cũng không ngồi yên được nữa, cô chẳng
nói nhiều lời, hưng phấn mở cửa xe ra, hoàn toàn chìm đắm ngắm nhìn bầu
trời đêm kì ảo.
Những tia sáng rực rỡ chiếu rọi xuống người cô. Cực quang trên màn
đêm bắt đầu dần dần thay đổi, những tia sáng lóe lên trong mắt cô thật đẹp
nhưng những ánh lửa bập bùng, lúc nhạt lúc đậm khiến cô liên tưởng đến
những ly rượu cocktail đủ màu sắc sặc sỡ hòa quyện vào nhau.
- Dục… anh xem đi, đẹp quá!
Cô chỉ về phía đường chân trời, vui mừng như một đứa trẻ, giọng nói cô
trong veo như tiếng chuông ngân vang trong bầu trời đêm.
Lãnh Thiên Dục khoác áo khoác lên người cô rồi ôm cô từ sau lưng,
cùng cô chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt, cùng chia sẻ niềm vui mừng
với cô.
Hai người tạo thành một bức tranh hoàn mỹ giữa bầu trời đêm, khi
những tia sáng cực quang hạ xuống, bầu không khí lúc này đẹp như một
bức tranh sơn dầu.
- Tuyền, thích không? – Lãnh Thiên Dục nhẹ giọng nói bên tai cô.