không cho nên cô mơ ước được ngắm cực quang ở bắc cực, đó như một
giấc mơ xa vời với cô.
Nhưng hôm nay Lãnh Thiên Dục không chỉ tổ chức hôn lễ ở bắc cực
cho cô mà còn cố ý ở lại một đêm vì muốn cho cô xem cực quang. Cảm
giác giấc mơ sắp được thực hiện khiến cô cảm thấy cực kì xúc động và
hạnh phúc.
Tuy rằng đang là mùa hạ ở bắc cực nhưng sau khi mặt trời lặn thì nhiệt
độ vẫn xuống cực kì thấp. Bọn họ không thể ở lại quá lâu cho nên đêm nay
được coi là đêm duy nhất!
Lãnh Thiên Dục cong môi lên cười rồi nói:
- Nhiều lúc cực quang chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn như pháo hoa
vậy, chỉ thoáng vụt lên trong không trung rồi biến mất không còn thấy tăm
hơi, nhưng… hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta, ông Trời sẽ đáp ứng
nguyện vọng của em!
Thượng Quan Tuyền không còn nhẫn nại nữa: “Chỉ là lý luận suông!”
Thấy bộ dạng lo được lo mất của cô, Lãnh Thiên Dục quyết định không
đùa cô nữa, hắn ôm chặt lấy cô rồi nhẹ giọng nói:
- Em yên tâm, thời tiết bây giờ rất thích hợp để ngắm cực quang. Cực
quang đúng là có lúc xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng hôm này trời
trong xanh như vậy, chắc chắn cực quang sẽ diễn ra lâu hơn!
- Lâu thế nào?
Thượng Quan Tuyền vui mừng mở tròn mắt, vội vàng hỏi Lãnh Thiên
Dục:
- Thật không? Trời ơi, nếu đúng như vậy thì hay quá!