- Chúng ta thật là may mắn, nếu không có bọn họ thì chúng ta còn
chẳng có nhà thờ để cử hành hôn lễ! – Thượng Quan Tuyền cảm kích.
- Không!
Lãnh Thiên Dục lắc đầu.
- Tuyền, anh nói rồi, anh nhất định sẽ tạo cho em một hôn lễ khó quên,
cho nên nếu không có nhà thờ này thì anh nhất định sẽ cho người đến đây
xây một nhà thờ!
Một câu nói súc tích nhưng lại chắc như đinh đóng cột cho thấy rõ tình
yêu vô hạn và sự yêu chiều của hắn với cô.
- Dục...
Thượng Quan Tuyền cực kì cảm động, cô ôm chặt lấy hắn, hạnh phúc
càng ngày càng đong đầy.
- Anh đối xử tốt với em như vậy, em không biết phải làm thế nào để báo
đáp tình yêu với anh đâu! – Cô nhìn hắn, chân thành lên tiếng.
Lãnh Thiên Dục véo nhẹ mũi cô một cái:
- Dễ thôi, em chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu anh, hơn nữa...
Bàn tay to của hắn phủ lên bụng cô rồi nói:
- Sinh nhiều con cho anh là được!
- Dục, anh đáng ghét quá đi, nói đi nói lại rồi toàn nói những lời không
đứng đắn!
Thượng Quan Tuyền cố tỏ ra tức giận, quay khuôn mặt nhỏ nhắn ra chỗ
khác, không thèm nhìn hắn nhưng trong lòng đầy ngọt ngào. Thật ra nếu