Lúc này cô thật sự xinh đẹp khiến hắn không thể hít thở nổi. Cô mặc bộ
váy cưới màu trắng, chậm rãi đứng trong nhà thờ đi về phía hắn, trên môi
cô nở nụ cười tươi rạng rỡ. Sự xinh đẹp đến mức không chân thực ấy khiến
hắn tưởng rằng mình đang nhìn thấy một thiên thần, tim đập loạn nhịp
không thôi.
Hai tay nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau, giữa bầu không khí vang lên tiếng
nhạc nhẹ nhàng, Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền dường như đang
nhớ đến quá khứ, có vui mừng, có khóc lóc, có bất đắc dĩ, có sợ hãi, có chia
ly, có đoàn tụ, có thất vọng, có hy vọng...
Dù ở bên nhau chưa bao lâu nhưng hai người họ như đã trải qua đủ loại
cung bậc cảm xúc của đời người...
Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục nhìn vào nụ cười tươi bên môi
Thượng Quan Tuyền, cô trong sáng như ánh trăng trên cao khiến hắn
không kìm lòng được liền cúi xuống hôn lên trán cô...
- Tuyền, cám ơn em đã gả cho anh!
Thượng Quan Tuyền ngước mắt lên, đôi mắt to đen láy sáng rõ như ánh
thủy tinh. Cô cười càng tươi hơn rồi kiễng chân lên, khẽ hôn lên đôi môi
mỏng của hắn, sau đó cúi đầu thở dài nói:
- Cám ơn trời xanh đã để em gặp anh!
Bầu không khí cực kì lãng mạn, ngàn vạn cánh hoa bay phất phơ trong
không trung bao trùm lấy hai con người rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt
đất.
Cha xứ bắt đầu tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu...
Ông nhìn về phía Lãnh Thiên Dục, giọng nói trầm thấp vững vàng vang
lên: