- Anh cả, em hiểu tâm trạng của anh nhưng anh cứ yên tâm, hôm nay
cấp cứu cho Tuyền đều là các bác sĩ rất có kinh nghiệm, hơn nữa kết quả
kiểm tra của Tuyền đều đạt tiêu chuẩn, nhất định sẽ không có gì nguy hiểm.
- Không được!
Lãnh Thiên Dục từ chối: “Anh công nhận các bác sĩ rất giỏi, nhưng em
cũng thấy đấy, Tuyền sợ không dám vào phòng cấp cứu một mình, cô ấy
còn nhỏ tuổi như vậy, đương nhiên là rất sợ rồi. Nếu có anh ở bên cạnh thì
cô ấy sẽ không sợ nữa!”
Hầu hết các y tá đều hết sức chấn động, bọn họ đều đổ dồn ánh mắt về
phía Lãnh Thiên Dục.
Thật ra ở bệnh viện của bọn họ thì đàn ông cũng có thể vào phòng sinh,
nhưng đại đa số đều đứng chờ ở ngoài, đợi khi con được sinh ra thì họ sẽ tự
mình cắt cuống rốn cho con. Nhưng Lãnh Thiên Dục tự mình yêu cầu vào
phòng sinh cùng vợ mình khiến bọn họ ngạc nhiên, không chỉ vì dũng khí
của hắn mà còn sự chân thành ấy nữa.
- Nhưng...
Lãnh Thiên Hi hơi nhíu mày lại, phụ nữ sinh con rất vất vả, anh thật sự
không muốn để anh cả bị ám ảnh.
- Dục... anh đang ở đâu? Dục... đừng bỏ em lại một mình... em sợ...
Giọng nói nức nở và ngắt quãng của Thượng Quan Tuyền vang lên
khiến Lãnh Thiên Dục càng đau lòng hơn.
- Thiên Hi, mặc kệ dù có thế nào đi nữa anh cũng phải vào phòng sinh
cùng Tuyền! – Vẻ mặt của hắn rất nặng nề, đôi mắt ngập tràn sốt ruột.
Bùi Vận Nhi cũng gấp gáp, kéo tay Thiên Hi rồi nói: