- Ông xã, anh để anh cả vào đi. Tiểu Tuyền không thấy anh cả sẽ sợ lắm,
đến lúc đó nhỡ có nguy hiểm gì thì sao?
Lãnh Thiên Hi nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thượng Quan
Tuyền, anh cũng biết nếu còn kéo dài thời gian sẽ có hại cho cô nên đành
gật đầu: “Em sẽ lấy quần áo cho anh thay!”
Bên ngoài phòng sinh, Lãnh Thiên Hi, Bùi Vận Nhi, dì Trần và người
tài xế đều đứng ngồi không yên, nhất là Bùi Vận Nhi. Cô cứ đi tới đi lui, vẻ
mặt đầy sốt ruột.
Lãnh Thiên Hi thấy Bùi Vận Nhi căng thẳng như vậy liền nhẹ nhàng
kéo cô lại, đặt tay lên vai cô an ủi: “Vận Nhi, em đừng căng thẳng như vậy,
Tiểu Tuyền sẽ không có chuyện gì đâu!”
- Ông xã...
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo hơi rưng rưng: “Tiểu Tuyền
đau như vậy, em rất lo lắng cho cậu ấy”.
Lãnh Thiên Hi nghe vậy liền đưa tay vỗ lưng cô trấn an:
- Yên tâm đi, đây là phản ứng bình thường thôi, các kết quả kiểm tra của
Tiểu Tuyền đều đạt tiêu chuẩn cho nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa
anh cả cũng đi vào rồi, có anh cả ở đó, Tiểu Tuyền sẽ không thấy sợ hãi
nữa!”
Bùi Vận Nhi gật đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo Lãnh Thiên Hi,
cố gắng áp chế cảm giác căng thẳng và sốt ruột.
Dì Trần không ngừng lẩm nhẩm cầu mong các vị tổ tiên của Lãnh gia
phù hộ.