Trong phòng sinh, một mảnh vải nhỏ ngăn Thượng Quan Tuyền làm hai
nửa. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, còn Lãnh Thiên Dục ở bên cạnh không
ngừng lau mồ hôi giúp cô và cổ vũ cô.
- Lãnh tiên sinh, Lãnh phu nhân căng thẳng quá, như vậy không tốt cho
việc sinh nở, anh hãy trấn an để cô ấy thoải mái hơn! – Các bác sĩ nói.
Lãnh Thiên Dục nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tay kia nhẹ nhàng
vỗ về cô:
- Tuyền, thả lỏng một chút, đừng căng thẳng như vậy, anh sẽ ở bên cạnh
em!
Cơn đau đớn giày vò Thượng Quan Tuyền đến chết đi sống lại, cô cảm
thấy xương cốt toàn thân như bị tách rời cả ra, cô chưa từng trải qua cảm
giác đau đớn như thế này bao giờ.
- A... – Cô ngửa đầu kêu lên đau đớn – Dục...
- Tuyền, anh ở đây, đừng sợ, em hãy phối hợp với bác sĩ...
Lãnh Thiên Dục cảm thấy mình sắp điên mất, lúc hắn thấy Thượng
Quan Tuyền đau đớn như vậy, hắn chỉ cảm thấy trái tim như vỡ vụn.
Lúc này, giọng nói của bác sĩ cũng vang lên: “Lãnh phu nhân, cô hãy hít
sâu, sau đó hãy dùng lực...
Thượng Quan Tuyền hít sâu rồi lại cố gắng dùng sức...
- A... đau quá...
Mỗi lần cố gắng dùng sức, cô đau đến mức mất đi ý thức, sự đau đớn
khiến toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi.