- Tuyền, không sao rồi, em mệt quá nên mới lịm đi thôi, giờ tỉnh lại là
tốt rồi! – Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hôn
lên đó rồi nói.
Thượng Quan Tuyền nhớ lại, sau đó vẻ mặt đầy căng thẳng...
- Con... con em đâu?
Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ vào tay cô, dịu dàng nói: “Tuyền, em rất dũng
cảm, con đã bình an ra đời rồi, em làm mẹ rồi!”
- Đúng vậy, anh cả chỉ lo cho Tiểu Tuyền, quên cả hỏi bác sĩ xem là con
trai hay con gái! – Lãnh Thiên Hi cười nói.
Nhưng mà vẻ mặt của Lãnh Thiên Dục lại hơi mất tự nhiên, hắn có phần
xấu hổ nói: “Thật ra... vừa thấy em hôn mê là anh đã rất lo lắng, quên
không hỏi!”
Câu nói ấy khiến Thượng Quan Tuyền suýt nữa thì ngất đi...
Đây thực sự là sự kiện chấn động nhất trong cuộc đời Lãnh Thiên Dục
từ trước đến giờ, cùng Thượng Quan Tuyền vào phòng sinh nhưng cuối
cùng lại chẳng biết con mình là con trai hay con gái.
Trong lúc nhất thời, tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, nhất là
Lãnh Thiên Hi, anh còn không biết xấu hổ mà cười ngặt nghẽo Lãnh Thiên
Dục.
Thượng Quan Tuyền vừa định lên tiếng trách móc thì dì Trần mở cửa đi
vào, theo sau là bác sĩ và cô y tá đang bế một đứa trẻ mới sinh.
Bác sĩ kiểm tra cho Thượng Quan Tuyền xong liền cười:
- Lãnh phu nhân, hiện tại cô đã ổn rồi, tuy cơ thể còn hơi yếu nhưng bồi
bổ dưỡng chất thì sẽ không sao hết.