- Trời ơi, thằng bé đang nhìn tôi này! – Thượng Quan Tuyền hưng phấn,
nhẹ giọng kêu lên.
Bác sĩ cười nói: “Lãnh phu nhân, con trai cô vừa sinh ra đã mở tròn hai
mắt, hơn nữa cũng không khóc không quấy, rất ngoan, tất cả các y tá lẫn
bác sĩ trong bệnh viện đều yêu thích thằng bé!”
- Đúng đấy, đúng đấy, đứa trẻ này giống hệt lúc đại thiếu gia vừa được
sinh ra, đúng là phiên bản hồi nhỏ của đại thiếu gia! – Dì Trần cực kì vui
mừng.
Lãnh Thiên Hi và Bùi Vận Nhi cũng bước lên nhìn cậu bé, mọi người
đều tranh nhau muốn ôm.
Lúc này bác sĩ đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, nhẹ giọng hỏi: “Lãnh tiên
sinh, anh có muốn ôm con trai không?”
Làm bác sĩ nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy một
người đàn ông có trách nhiệm như thế. Lúc ở trong phòng sinh, không khó
để nhìn ra tình cảm sâu sắc của anh ta dành cho vợ mình. Sau khi con được
sinh ra, anh ta cũng chẳng hò reo gì cả, chỉ đứng yên một chỗ.
Lãnh Thiên Dục nghe bác sĩ hỏi mới bừng tỉnh, hắn kinh ngạc khi thấy
bản thân ngây ngẩn ngắm con trai.
- Dục, con của chúng ta thật đáng yêu phải không?
Thượng Quan Tuyền vui sướng hỏi, cô hoàn toàn cảm nhận được niềm
vui sướng đong đầy trong lòng.
Lãnh Thiên Hi cẩn thận dò xét từng biểu cảm của anh cả. Anh phát hiện
ông anh cả của mình trước nay luôn lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng giờ khi
đối mặt với con trai, anh cả lại rất… căng thẳng!