Những lời của bà khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.
- Bác sĩ, con tôi…
Thượng Quan Tuyền sốt ruột, đưa mắt nhìn cô y tá.
Lãnh Thiên Dục lúc này cứng đơ như một pho tượng, đứng im không
nhúc nhích nhìn chằm chằm đứa trẻ trong vòng tay cô y tá, vẻ mặt hơi căng
thẳng.
Cô y tá bước lên, cười dịu dàng: “Lãnh tiên sinh, Lãnh phu nhân, chúc
mừng hai người, con của hai người rất khỏe mạnh, là một bé trai!”
Nói xong, cô đưa đứa bé cho Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền kích động che miệng lại, Lãnh Thiên Dục lập tức
lấy lại phản ứng, bước nhanh về phía trước.
- Tôi… tôi có thể bế con ư?
Giọng nói của Thượng Quan Tuyền hơi run run, nhất thời cô quên mất
mình chính là mẹ của đứa trẻ.
Bác sĩ thấy vậy liền mỉm cười lên tiếng:
- Đương nhiên rồi, cô là mẹ em bé mà! Cô xem, thằng bé rất vui khi
thấy cô đấy!
Thượng Quan Tuyền hơi run run cẩn thận bế đứa bé trong ngực. Khi ôm
đứa bé vào lòng, dường như cô có cảm giác tình mẫu tử đang lan tràn khắp
người, làm ấm trái tim cô.
- Con à, mẹ là mẹ của con đây! – Cô vui vẻ nhìn đứa bé.
Đứa bé cũng mở tròn hai mắt nhìn Thượng Quan Tuyền.