Lúc sau, Lãnh Thiên Dục mới cẩn thận vươn tay ra, nhưng ngay sau đó
lại hỏi bác sĩ: “Tôi… tôi nên bế con thế nào?”
Lần đầu tiên làm bố trẻ con khiến hắn rất căng thẳng, loại căng thẳng
này khác hẳn với mấy loại đấu đá nhau trong giới hắc đạo, cũng khác xa so
với sự cạnh tranh trên thương trường. Hắn chưa bao giờ căng thẳng như lúc
này.
Con trai hắn thật là bé, hắn sợ không cẩn thận sẽ làm rơi con trai mình
xuống đất hoặc làm con trai bị thương.
Bác sĩ dường như cũng nhìn ra sự căng thẳng này, bà cười rồi nói: “Anh
chỉ cần đỡ đầu đứa bé là được rồi!”
Hắn dè dặt vươn tay ra, bàn tay to của hắn lại càng to hơn nhiều lần so
với cái đầu của đứa trẻ mới sinh.
- Đợi đã…
Thượng Quan Tuyền kịp thời ngăn cản, cô cẩn thận dặn dò Lãnh Thiên
Dục: “Anh nhất định phải cẩn thận đấy, không được làm con bị tổn thương
đâu!”
Trước kia cô cảm thấy bàn tay to của hắn vô cùng ấm áp, nhưng hôm
nay cô lại sợ bàn tay to ấy làm con trai bị đau.
Ai ngờ khi Lãnh Thiên Dục nghe Thượng Quan Tuyền nói vậy, hắn lại
càng căng thẳng hơn, bàn tay to còn hơi run run.
Đây là con trai của hắn?
Là cốt nhục của Lãnh gia sao?
Hắn cảm thấy cực kì tự hào, chưa bao giờ hắn tự hào đến vậy!