Nói tới đây, cô bỗng vọt tới trước mặt Thượng Quan Tuyền, khi thấy
bụng chị dâu đã xẹp xuống, cô kinh sợ kêu lên:
- Chị dâu, đứa nhỏ đâu?
Câu hỏi khiến mọi người choáng váng!
- Ở đây này!
Lãnh Thiên Hi chỉ đứa bé trong tay y tá, mà lúc này Lãnh Thiên Dục
cũng đang dè dặt đưa hai tay ra bé đứa nhỏ.
Thật sự là bị nha đầu này làm cho tức chết mất. May mà con bé thích đi
chơi bên ngoài, nếu không thì chắc chắn cô bé này sẽ làm cho hai anh em
phát điên mất.
Lãnh Tang Thanh nghe vậy lập tức bước lại gần đứa bé, sau khi khuôn
mặt nhỏ nhắn dễ thương của đứa bé hiện ra trong tầm mắt, cô hoan hô rồi
tán thưởng:
- Anh cả, thằng bé giống hệt anh hồi nhỏ!
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, dở khóc dở cười: “Lúc anh vừa mới sinh ra
thì em còn chưa ra đời đâu đấy!”. Hắn có lòng tốt nhắc nhở em gái.
Lãnh Tang Thanh chu miệng: “Ôi, đó là con anh, chẳng cần nghĩ cũng
biết giống hệt anh rồi. Thôi không nói chuyện nữa, đứa bé này thật là đáng
yêu! Nào, cháu yêu, lại đây cô bế cái nào!”
Nói xong, cô liền nhanh chóng bế lấy đứa bé từ trong tay y tá rồi vui
thích nhìn cậu bé.
Thằng bé cũng rất ngoan, chẳng hề khóc lóc gì lại càng khiến Lãnh
Tang Thanh thích thú.